watch sexy videos at nza-vids!
Trochodidong
Home » »
Bài Viết : Bài học đắt giá
Đăng Bởi:
Admin™
Chuyên Mục: Tâm Sự
Bài học đắt giá

ôi, có lúc anh nói là phải lấy, có khi anh nói cứ lo công việc đi chuyện rồi đi tới đâu hay tới đó, có khi anh lại bảo tôi cũng chưa chắc gia đình anh phản đối vì họ cũng chỉ có ý kiến như vậy… Tôi tin nên cứ để thời gian trôi qua, tôi hi vọng vào cái điều tốt đẹp, giờ đã đến lúc phải xây dựng gia đình thì anh nói thẳng, nói thật, nói phũ phàng với tôi những dự định bao lâu nay của anh, coi tôi như một người để yêu chứ không muốn lấy… Với anh người phụ nữ phải chăm chỉ, nấu ăn ngon, phải đi làm có thu nhập, phải giỏi chuyện đó, phải trắng, phải xinh, gia đình phải có điều kiện một chút, phải siêng năng, đến nhà người yêu là phải chạy vào bếp nấu nướng, phải biết nịnh để lấy lòng gia đình anh… Riêng gì người yêu mình như thế, tiếp xúc gia đình anh ai cũng có suy nghĩ vậy, cả thằng em họ anh sống Hà Nội bao nhiêu năm cũng thế. Tóm lại là thất vọng, tôi đã sẵn sàng vứt bỏ anh như vứt bỏ một thứ đồ chơi rồi.



Dạo này người ta có hay nói qua nói lại chuyện phân biệt vùng miền, tôi thì nghĩ cái đó thì chỉ là cách nhìn phiến diện, nhưng nghiệm lại cũng không phải không có cơ sở, ít nhất trước đây đi làm thì bị một người Hà Tĩnh lừa, yêu thì yêu người Nghệ An và chuyện cưới xin của tôi bị cả gia đình, cả họ hàng người yêu tham gia vào và cũng tham gia phản đối, họ quá thực tế, quá toan tính, họ tính lấy tôi chả được gì, may ra gia đình tôi có cho tôi được cái dream không hay ít tiền vốn liếng không hay lại trắng tay về nhà họ, lại xa, lấy vợ gần nhà thì được nhờ này nọ, khi khó khăn thì được abc… khi làm ăn thì được xyz… gia đình người yêu tôi là điển hình, chị gái người yêu tôi đi lấy chồng cũng toan tính như thế, cái đó tôi biết rất rõ vì thời gia đó tôi cũng thân thiết gia đình họ, chị ấy gặp và lấy người chồng bây giờ trong vòng 21 ngày, giữa cái lúc anh ấy đang ở nước ngoài làm ăn lên nhưng giờ thì chị ấy còn đáng thương hơn tôi và thê thảm hơn tôi về nhiều mặt, thôi thì tôi không muốn kể đó là chuyện của người ta. Vậy mà tôi đã hi vọng họ không như thiên hạ đồn thổi, họ là người tốt trong những người xấu ở miền đó, nhưng cũng chỉ là một rổ mà thôi, tôi giờ mất hết niềm tin rồi, giờ là quãng thời gian chạy trốn, tôi chạy trốn chính mình, nghĩ nhiều lắm lúc chỉ muốn chết, nếu không còn một chút động lực từ gia đình chắc tôi cũng không qua được cái giai đoạn trầm cảm này.



Tết này lên nhà đứa bạn ở tít trên vùng cao, cái nơi sóng điện thoại không có, cái nơi con người còn ít va chạm và họ còn rất lành tính, đi chơi vài tuần cho lành vết thương, không còn là hơn thiệt trong lòng, không còn là nuối tiếc, sau tết về chắc tâm hồn nhẹ nhàng hơn để có thể thực hiện các dự định cho một cuộc sống mới.



Đau nhiều nên giờ tôi mất hết cảm giác đau khổ là gì, chỉ có điều là cũng lại vô cảm luôn n&eci
<<12
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Liên hệ - Hỗ trợ
Hotline:0984.804.537
Email: Love9x.Hotro@Gmail.Com
Từ Khóa: