Đăng Bởi:
Admin™
Chuyên Mục:
Truyện Tình YêuĐịnh mệnh cách...5 bước chân
hưng tôi chẳng ngờ là nó lại đến bất ngờ như thế , dù rằng tôi đã luôn chờ đợi nó từ rất lâu ...
.
.
Anh bước về phía tôi , anh nhìn tôi chăm chú nhưng không hề khiếm nhã . Mắt anh đen và sâu , tóc anh màu hạt dẻ . Anh cười mà như không . Hôm ấy , bầu trời mùa Đông chẳng u ám và xám xịt . Hoặc có thể vì anh mà bầu trời chẳng còn u ám và xám xịt ... Nó rất giống với những gì đã từng xuất hiện trong tưởng tượng của tôi .
.
_ Em có bao nhiêu chiếc khăn quàng ? - Anh đã bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi như thế .
.
.
Tôi đã không giấu nổi nụ cười của mình khi nghe điều đó . Tôi đã không giấu nổi nụ cười vì câu hỏi ấy đã xuất hiện hàng chục lần trong trí tưởng tượng kỳ khôi của tôi . Tôi đã không giấu nổi nụ cười , khi giờ câu hỏi ấy vừ dứt trên môi một chàng trai - chàng trai tồn tại thật sự ở ngoài đời chứ không phải được xây đắp bằng trí tưởng tượng . Chàng trai ấy có màu tóc hạt dẻ và mắt rất sâu ...
.
Và tôi biết rằng từ đây cuộc đời mình đã xuất hiện một lối rẽ ...
.5 - 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 bước chân định mệnh
.
Tôi dậy sớm và mặc bộ trang phục mà tôi thích nhất . Tôi bước sang đường , chuẩn bị tiến về phía Len . Em chỉ còn cách tôi 15 bước chân ... rồi 10 bước chân ... rồi 5 bước ...
.
.
_ Này , em có bao nhiêu chiếc khăn quàng ?
.
Chàng trai đã bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên như thế . Và cô gái cười , nụ cười giấu nhiều nổi thắc mắc và tinh nghịch , nhưng nụ cười ấy cũng tràn đầy một vẻ hạnh phúc và tươi vui .
.
Chỉ tiếc rằng , nụ cười đó không dành cho tôi . Khi ấy , tôi vẫn còn cách Len 5 bước chân ...
.
.
.
Lâu thật lâu sau đó , tôi vẫn nghĩ về buổi sáng mùa Đông hôm ấy , về Len , về nụ cười của em , về chàng trai vốn có thể là tôi nhưng cuối cùng lại chẳng phải là tôi ... Và tôi tự hỏi , nếu tôi có thể tiến về phía em sớm hơn , thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Hoặc giả , tôi đã không chờ đợi lâu đến thế mới đến làm quen với em ?
.
Người ta cứ hay tin vào định mệnh , người ta cứ hay phó mặc cuộc đời mình cho một chuỗi những chờ đợi nối dài vô biên . Tôi cũng từng nghĩ như vậy , và nó đã không ngừng hối tiếc . Bởi nếu có thể lựa chọn thì tại sao cúng ta không lựa chọn ngay từ đầu . Chúng ta sẽ có thể sai lầm , và ước rằng chúng ta đừng đưa ra sự lựa chọn ấy , nhưng nếu chúng ta không đưa ra sự lựa chọn ấy thì chúng ta sẽ mãi mãi không biết rằng mình sai lầm . Cũng giống như chúng ta có thể làm mọi điều sớm hơn , nhưng chúng ta đã chờ đợi , và để cơ hội của mình trôi qua giữa vòng xoáy vô thường ...
Tôi có thể là chàng trai định mệnh của Len , có thể không .
.
Đã có một định mệnh chỉ cách tôi 5 bước chân . Nhưng tôi đã bước quá chậm rồi ...