Đăng Bởi:
Admin™
Chuyên Mục:
Truyện Tình YêuKhi hạnh phúc được đong đầy
Nga từng hỏi Khoa rằng: "Yêu thương như thế nào là đủ?"...
Viết tặng những người bạn thân của tôi, đã, đang và sẽ rời xa quê hương ♥...
Sài Gòn cuối thu, mặt trời vẫn tỏa những tia nắng ấm áp, nhưng vẫn không đủ để làm tan đi cái lạnh của từng cơn gió thời khắc chuyển mùa. Vừa bước ra khỏi cửa, Nga khẽ rùng mình vì một cơn gió se lạnh vừa thổi ngang qua làm rối mái tóc gợn sóng của nó. Chạy vào nhà, nó vội vàng lấy chiếc áo len trong tủ quần áo khoác vào cho ấm, không quên choàng lên cổ chiếc khăn len màu trắng. Hôm nay là một trong số những ngày thứ bảy hiếm hoi mà nó thức dậy sớm để đi dạo phố xá Sài Gòn, thay vì nằm cuộn tròn trong chăn ấm đến giữa trưa. Đôi chân hồn nhiên hòa mình vào nhịp sống của Sài Gòn, nó đi tìm lại những kí ức của anh và nó...
***
Nó gặp anh khi vừa bỡ ngỡ bước chân vào lớp 10, khi nó còn là một thành viên mới của hội Chữ Thập Đỏ tại ngôi trường cấp ba. Mùa xuân năm ấy, cả hội lên kế hoạch quyên góp quà tặng cho những trẻ em bị thiệt hại trong trận bão vừa xảy ra vào tháng 12 năm ấy. Sáng thứ bảy là đến ngày lên đường đi đến các tỉnh ở miền Trung, mà chiều thứ sáu vẫn còn hàng loạt những món quà chưa được gói. Nó vội vàng giúp mọi người làm cho kịp giờ, không cẩn thận với những món quà không hộp, nên bị chị thư kí hội trách: "Sao em lại làm ẩu thế này?! Quà tặng Tết không thể bọc giấy xấu như thế này được. Em làm lại cho chị, cẩn thận hơn nhé!" Nó xụ mặt, thầm nghĩ nếu những món quà này có hộp thì việc gói ghém nó đã trở nên rất dễ dàng rồi. Nó đi tìm những món quà có hộp nhưng đã được gói hết rồi. Muốn giúp hội nhưng chẳng biết làm thế nào, nó ngồi xụp xuống tại một góc trong căn phòng, nhìn mọi người gói gém quà cáp mà cảm thấy bất lực vì đôi bàn tay vốn dĩ không khéo léo của nó. - Sao ấy không giúp mọi người? Để anh chỉ ấy gói sao cho khéo những món không có hộp nè! Nó ngước mắt lên nhìn xem ai vừa nói với nó. Một khuôn mặt lạ hoắc, nhìn nó mỉm cười cách thân thiện, chứ không phải trêu nó vì không biết gói quà. - Vậy ấy chỉ em nha, em không giỏi về những chuyện thủ công. - Nó nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, nửa cám ơn, nửa muốn được giúp đỡ. - Ừ! Mà ấy học lớp 10 phải không? Anh gia nhập hội từ năm lớp 10, năm nay là Phó hội Chữ Thập Đỏ, nhưng lần đầu tiên gặp ấy đấy. À mà anh quên giới thiệu, tên anh là Khoa. Còn ấy? - Tên em là Nga. Ấy đoán đúng rồi, em chỉ mới là học sinh lớp 10 thôi. Nó cảm thấy khâm phục Khoa. Nó chỉ mới lớp 10, bài tập chất đống, lịch học thêm dày đặc, hiếm hoi lắm mới dành ra được chút thời gian tham gia những hoạt động ngoài giờ. Vậy mà anh, trong suốt ba năm qua đã là thành viên của hội, lại còn tích cực nên được bầu làm Phó hội nữa chứ. - Thiệp xuân ấy trang trí trông xinh quá. Cho anh đọc xem ấy viết gì được không? - Em thấy nhiều anh chị khác trang trí thiệp còn đẹp hơn em nữa mà. Ấy thích thì cứ xem, nhưng chỉ được duy nhất một tấm thôi đấy nhé! Khoa thân thiện và dễ gần hơn so với những gì Nga thường suy nghĩ về những người trong ban lãnh đạo hội - chảnh, hống hách và khó gần. Anh khen nó viết văn hay, và cũng giới thiệu với Nga rằng anh hiện là lớp trưởng lớp chuyên Văn của khối D. Cuối cùng thì nó và anh cũng có một điểm chung nhỏ xíu, lớp chuyên Văn khối D, nhưng nó chỉ là tổ trưởng trong lớp mà thôi. Anh nhờ nó trang trí số thiệp xuân còn lại, để anh lo phần gói quà. Vừa làm, cả hai vừa nói chuyện với nhau. Vẫn cái cách xưng nhau là "anh-em" và gọi nhau bằng "ấy" rất dễ thương. Cuối cùng thì với bản tính nhút nhát của Nga, nó cũng đã làm quen được với một người trong hội. Cả suốt gần một học kì, nó như là một dấu chấm vô hình giữa một hội đoàn không tới 100 người. Điều nó ngạc nhiên nhất, là người đấy lại là Phó hội, chứ không phải là một thành viên bình thường khác.
***
Kể từ khi biết Khoa, Nga tham gia những phong trào của hội ngày một tích cực hơn. Trước giờ nó hay chán nản, viện đủ lí do này đến lí do khác để được ở nhà trong những lần đi tình nguyện, bởi vì nó không muốn đi với tư cách là một đứa lẻ loi của hội. Có lẽ Khoa biết điều này, nên lại càng trở nên thân mật với Nga, giúp nó làm quen với những người bạn khác để nó tự tin và bớt cô đơn hơn. Trong một lần đi thăm các em nhỏ tại một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố, anh và nó đã cùng nhau vào bếp để nấu bữa ăn trưa cho mọi người. Nó vốn là đứa sống lành mạnh, không hay nêm nếm thức ăn quá ngọt hay quá mặn, chỉ ở mức mà đối với nó là trung bình, nhưng đối với người khác là nhạt. Anh nếm thử món ăn của nó, nhưng không chê, chỉ thêm vào đó một chút gia vị cho đậm đà hơn. - Ấy ăn thử xem nào. Đậm đà nhưng không hại cho sức khỏe đâu nhé! Anh cười, nó cũng nghe theo. Quả nhiên, món ăn trở nên đậm đà hẳn lên, rất ngon và vừa miệng, và dĩ nhiên là không quá đà như cái cách mà nó hay lo sợ sẽ dẫn đến nhiều thứ bệnh khác nhau. Anh đảm đang hơn nó nghĩ, rồi tự nhiên nó lại cảm thấy buồn vì mình là con gái nhưng chẳng giỏi giang những việc nữ công gia chánh. Lúc chơi đùa với các em nhỏ, nó vốn là một đứa thích yên tĩnh hơn ồn ào, nên chỉ ngồi đung đưa trên xích đu đặt tại một góc sân. Nó mỉm cưởi nhìn các em đùa giỡn. Đối với nó, chỉ cần nhìn người khác vui, là bản thân nó cũng chẳng còn cảm thấy phiền muộn gì nữa. Bất chợt, anh đến bên, kéo tay nó ra giữa sân để hòa vào cuộc vui của những đứa trẻ bất hạnh nhưng vô tư. - Ấy muốn các em vui, thì bản thân ấy phải biết mỉm cười trước đã. Cứ nép mình trong cái vỏ bọc, thì làm sao cảm nhận được những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Ra chơi với các em kìa, để ấy vui mà các em cũng được vui nữa. Nó thích cái cách nói chuyện của anh, và ngoan ngoãn nghe theo. Nó chẳng nhớ lần cuối cùng nó được đùa vui như một đứa trẻ thơ là khi nào nữa, chỉ nhớ là rất lâu rồi. Ban đầu nó cũng hơi e ngại, nhưng khi thấy một bé gái chạy đến rủ nó cùng chơi trốn tìm, nó lại đồng ý ngay. Cả buổi chiều hôm đó, nó như được trở lại với tuổi thơ của chính mình. Được hồn nhiên, được vui cười mà chẳng phải nghĩ đến những lo toan trong cuộc sống. Nó cảm thấy vui đến mức đến giờ ra về, nó cũng không muốn đi. Lúc ở trên xe về lại trường, nó cứ nằng nặc đòi các anh chị tổ chức thêm những chuyến đi tình nguyện như thế này. Khi xuống xe, anh chạy đến bên nó... - Hôm nay ấy làm tốt lắm. Chắc là mệt rồi phải không? Anh mời ấy đi uống trà sữa nha! Để anh chở ấy đi, trời cũng chập choạng tối, anh không muốn để ấy tự đạp xe đi đâu. Lát nữa anh chở ấy về trường lấy xe rồi đưa ấy về nhà. Không từ chối chứ? Dĩ nhiên là nó đồng ý rồi. Từ hồi lên cấp 3 tới giờ, bạn bè cũ đều mỗi đứa một nơi, nó cũng chẳng còn ai để mà tụ tập trà sữa như ngày xưa nữa. Với lại, đúng như anh nói, hôm nay nó làm việc rất tốt, nó xứng đáng được thưởng một ly trà sữa trân châu hương hoa nhài như nó vẫn thích mà. Ngồi đằng sau xe anh, chẳng hiểu sao, nó cảm thấy rất an toàn. Kể từ khi lên cấp 2 tự đạp xe đi học, nó không còn được ba mẹ hay ai khác chở đi đây đó như ngày xưa. Nó nhớ lại cái thời mà nó còn là một đứa con gái nhỏ xíu, thắt bím tóc hai bên, được ba mẹ nuông chiều. Nó thích cái cảm giác này. Thỉnh thoảng xe thắng gấp, nó lại ngã vào vai anh. Bờ vai rất vững chắc. Anh dừng xe tại một quán trà sữa tên "Lollipcup". Khung cảnh bên trong thật tuyệt, với bàn gỗ, ghế gỗ, khung cửa gỗ, sàn gỗ theo phong cách vintage. Mỗi ô cửa sổ lại được trang trí với một chậu hoa khác nhau. Nó thích được đi đến những nơi có phong cảnh yên tĩnh và trong lành như thế này. Anh chọn ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra sân vườn phía sau của quán. Nó cũng ngạc nhiên, là do sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là anh hiểu ý nó, mà chọn ngay chỗ ngồi mà nó thích nhất trong hơn chục cái bàn t