Đăng Bởi:
Admin™
Chuyên Mục:
Truyện Tình YêuKhi hạnh phúc được đong đầy
i quán. Quán được đệm với những bản nhạc du dương của Yiruma, tạo cảm giác vừa êm đềm, vừa nhẹ nhàng. Anh và nó, cùng chung sở thích. Anh gọi một ly cà phê sữa đá cho mình, nó chọn trân châu trà sữa hoa nhài cho nó. Anh còn gọi thêm một chút đồ ăn nhẹ cho nó lót dạ, chắc anh cũng biết bụng nó đã đói meo trong suốt cả ngày mệt mỏi mà vui. Cả ngày hôm đó, anh và nó chỉ vẩn vơ nói những chuyện trên trời dưới đất. Nó vốn dĩ là đứa sống khép kín, chỉ có thể kéo dài cuộc đối thoại với những đứa bạn thân, chứ còn người lạ thì không. Nhưng với anh thì khác. Anh luôn cởi mở và niềm nở, khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng khi nói chuyện với anh, như thể Nga và Khoa đã là bạn bè thân thiết từ lâu. Kết thúc buổi hôm đó, anh trả tiền cho bữa ăn của cả hai. Nga cảm thấy e ngại, nhưng cũng cảm ơn anh, và hẹn anh dịp khác sẽ khao lại. Lúc trước khi về, anh có hỏi số điện thoại cũng như nick yahoo của nó. Anh nói là muốn có chút ít thông tin về nó, để dễ dàng liên lạc hơn nếu nó có quên buổi họp nào của hội, thì vẫn nắm được những hoạt động đang diễn ra. Tối hôm đó, anh nhắn tin chúc nó ngủ ngon.
***
Ngày qua ngày, Khoa và Nga nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không chỉ ở trường, mà còn qua yahoo và tin nhắn. Những tin nhắn chào buổi sáng mỗi khi nó thức dậy. Những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối khuya. Những buổi chiều mưa quên mang dù, anh luôn chở nó về hoặc mang dù che cho nó trên đường về. Những lúc cảm thấy chán nản vì bài tập Lí, anh luôn ở đấy để giúp nó. Những buổi sáng ngồi dưới gốc cây phượng đợi bạn, bụng đói meo vì chưa ăn sáng, anh lại đem đến cho nó hôm thì ổ bánh mì, hôm thì gói xôi. Những lúc trong lòng cảm thấy buồn vì điểm kiểm tra không như ý muốn, anh là người đầu tiên nhận ra nét mặt thất vọng và an ủi nó. Những lúc hớn hở vì điểm kiểm tra cao, anh là người đầu tiên mà nó chạy đến để mà chia sẻ, để mà khoe vì con điểm đáng tự hào kia. Những lúc nó ngã bệnh vì thời tiết bất thường, anh lại gọi điện nhắc nhở nó uống thuốc đều đặn. Cũng chẳng biết từ bao giờ, mà những cử chỉ đầy yêu thương ấy trở nên đều đặn hơn, và dần trở nên một điều quen thuộc trong cuộc sống của nó mỗi ngày. Và, hình như Nga đã biết rung động trước Khoa. Nó cũng chẳng thể định nghĩa được tình cảm mà nó dành cho anh. Nó chỉ biết rằng đó là một tình cảm rất đặc biệt. Không hẳn là tình bạn, chẳng phải là anh em, mà cũng không chính xác là tình yêu. Nó yêu anh, nó thích anh, hay là nó chỉ mến anh?! Bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn khiến nó chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của cả hai. Nhưng dường như, anh chỉ xem nó như một đứa em gái. Không hơn. Không kém.
***
Suốt 16 năm trời, lần đầu tiên rung động với một người con trai như thể hoàn hảo so với con người chỉ đầy những khuyết điểm của Nga, nó thật sự không biết phải làm thế nào. Nó hỏi hết đứa bạn này tới đứa bạn khác, chỉ để nghe họ kể về mối tình đầu của mình. Nó lên mạng, vào hết trang web này đến trang web khác, chỉ để học bí quyết đến gần với người mình yêu hơn. Nó đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh, nghe nhạc... chỉ để xem nhân vật chính hành động thế nào sau những lần rung động. Nó bắt đầu mơ mộng về những cuộc tình đẹp đẽ. Nó mơ về những gì sẽ được làm cùng Khoa. Được nắm tay Khoa, được ôm Khoa vào lòng, được nói những lời yêu thương cùng Khoa. Nhưng nó cũng lo sợ rằng, mọi chuyện sẽ chẳng được như ý muốn. Nó sợ mình sẽ trở thành nạn nhân cho những cuộc tình ngang trái, như những nhân vật sau khi thú nhận tình cảm với người mình yêu, lại được đáp trả bằng sự lạnh lùng đáng sợ. Nó phân vân không biết sẽ là người ngỏ lời trước, hay sẽ vĩnh viễn chờ đợi đến khi Khoa lên tiếng. Thật sự, có nhiều điều khiến nó phải suy nghĩ. Và rồi, nó quyết định, một ngày nào đó khi anh hẹn nó đi chơi, nó sẽ cho anh biết tình cảm của nó.
Một buổi chiều Chủ Nhật đầu mùa hè, Khoa lại hẹn Nga đến Lollipcup. Vẫn cái bàn anh và nó hay ngồi, vẫn món ăn, thức uống anh và nó hay kêu. Cả hai im lặng một hồi lâu, nó đang suy nghĩ không biết khi nào nên mở lời. Đến khi nó cảm thấy tự tin và sẵn sàng nhất, thì anh lại là người lên tiếng...
- Anh sắp đi du học rồi. Ấy sẽ nhớ anh chứ?
Nga sững sờ, im lặng nhìn vào mắt anh thật lâu. Khoa không nói gì, vì vốn dĩ anh đã chuẩn bị trước cho những gì sẽ xảy ra sau khi anh nói với Nga tin này. Nếu nó cảm thấy vui mừng cho anh, nó sẽ hớn hở hỏi anh những câu hỏi về chuyến đi và cuộc sống sắp tới cuộc Khoa, và anh sẽ vui vẻ trả lời những câu hỏi ấy. Nếu nó ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời, anh cũng sẽ tôn trọng sự im lặng của nó, và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó có thể nói với anh một điều gì đó, có thể là chúc mừng anh, có thể là nhõng nhẽo đòi anh ở lại. Và, nó đã phản ứng theo tình huống thứ hai. Nga thật sự không biết phải nói với Khoa những gì. Những câu nói mà nó đã chuẩn bị từ trước, như rằng nó thích anh, nó thích cái sự thân thiện của anh, nó thích cái cách mà anh quan tâm đến nó, bỗng dưng tan biến. Nhất là khi anh lại thông báo với nó một tin vui, và nó phải chúc mừng anh thay vì khiến cho anh khó xử. Nó không muốn anh đi du học nhưng lại cảm thấy áy náy vì quay lưng lại với một người yêu mình còn đang ở lại quê hương. Nhưng nếu không nói, biết đâu sau khi học xong, anh sẽ định cư bên đó, và nó sẽ không bao giờ có cơ hội nói với anh điều này. Nó lại nghĩ, nếu anh cũng có tình cảm với nó, thì trước khi cách xa nhau, anh nhất định sẽ không giữ kín điều này trong lòng. Sau một khoảng yên lặng thật lâu, nó chỉ nhìn anh với ánh mắt trìu mến, và khẽ nói với giọng điệu dịu dàng nhất...
- Em cũng sẽ nhớ ấy, rất nhiều.
Nó không chúc mừng anh, không hỏi anh đi đâu, khi nào đi, cũng không hỏi khi nào anh về. Chỉ vỏn vẹn trả lời câu hỏi của anh bằng tất cả những yêu thương mà nó có thể truyền cảm đến anh. Nó sẽ chờ đợi anh nói về chuyến đi của mình, thay vì vội vàng hỏi anh như thể đây là lần cuối hai đứa có thể nói chuyện. Biết cái tính ít nói của Nga, Khoa rủ nó đi dạo một vòng quanh thành phố với anh sau buổi trà sữa. Khoa chở Nga đi khắp phố phường, băng qua những hàng phượng đỏ rực trải dài quanh các nẻo đường. Anh chở nó ngang qua ngôi trường cấp 3, nơi anh đã kết thúc quảng đời học sinh của mình tại đây, dặn dò nó phải học tập cho thật tốt. Anh đưa nó sang thăm viện trẻ mồ côi nơi anh, nó và hội Chữ Thập Đỏ từng đến, dặn dò nó thỉnh thoảng lại ghé thăm các em nhỏ, để các em cảm thấy mình được quan tâm. Nga vẫn im lặng, chỉ ngoan ngoãn ngồi phía sau lưng và ôm chặt Khoa, như thể đây là lần cuối cùng nó được dựa vào bờ vai ấm áp của anh. Cuối cùng, cả hai dừng lại ở bến Bạch Đằng, nơi anh và nó chọn một băng ghế đá cạnh bờ sông để tận hưởng không khí Sài Gòn vào những đêm mùa hè.
-10 giờ sáng ngày mai anh sẽ đi. Anh sẽ sang Anh Quốc và theo học ngành Y như anh vẫn mơ ước. Anh không nói cho ấy biết trước, vì không muốn ấy phải chuẩn bị quà cáp tiễn anh, hay là phải buồn phiền nghĩ rằng anh sắp phải xa ấy. Anh cũng chọn chuyến bay sáng thứ Hai, vì anh muốn ấy đến trường thay vì cùng anh ra sân bay, anh vốn ghét những cảnh chia tay đầy nước mắt đó. Chỉ cần ấy ở bên cạnh anh ngày cuối cùng trên quê hương mình, là anh vui rồi. Khi nào học xong anh sẽ về. Vài ba năm anh lại quay về Sài Gòn thăm ấy, thăm gia đình, thăm bạn bè. Chỉ mong ấy sống tốt, và đừng quên anh.
Nga vẫn im lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm về mặt sông phẳng lặng phía trước. Nó tựa đầu vào vai anh, rồi vài giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Nó biết mình phải vui cho anh, thay vì buồn cho nó. Sau một hồi im lặng thật lâu, nó khẽ nói:
- Ấy đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ sống tốt, và cũng đừng quên em. Những lời cuối cùng Nga nói với Khoa, trước khi